(Voices.vn) – Ca sĩ, Trung tá Hoàng Viết Danh không phải cái tên đình đám với đại chúng nhưng khá nổi tiếng, đắt show ở khu vực phía Bắc và đang có những bước đi vững chắc trong sự nghiệp.
Lên Trung tá tuổi 37
– Lần đầu tham gia Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi, trong anh là cảm xúc gì?
Trong không khí cả nước hướng về dấu mốc 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), tôi – một nghệ sĩ trẻ – rất may mắn, hạnh phúc khi được biểu diễn tại chương trình lớn và ý nghĩa như Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi.
Dù từng tham gia nhiều chương trình lớn, tôi vẫn thấy hồi hộp, háo hức. Đặc biệt, tôi được giao một bài hay nhưng cực khó là Gió lộng bốn phương của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.
Tôi từng hát nhạc phẩm này với beat vài lần cách đây mấy năm nhưng chưa bao giờ hát cùng dàn giao hưởng. Sẽ có sự khác biệt lớn và điều này cho tôi một chút áp lực, thách thức.
– Tình hình công việc gần đây của anh thế nào?
Tôi phải đảm bảo trách nhiệm với cơ quan đơn vị, của một cán bộ quản lý và nghệ sĩ biểu diễn của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội song song với hoạt động nghệ thuật cá nhân.

Để cân bằng công việc, tôi có thói quen sắp xếp lịch trình một cách chi tiết, cẩn thận. Bạn biết đấy, quân đội kỷ luật thép, mọi thứ phải chuẩn chỉnh, không sai lệch ly nào. Nếu lịch trình chồng chéo, tôi phải ưu tiên, đặt nhiệm vụ của người lính lên cao nhất.
Tôi may mắn khi được các thủ trưởng tạo điều kiện để tôi cũng như các anh chị em nghệ sĩ khác hoạt động nghệ thuật, phát huy hết tài năng và vươn xa trong sự nghiệp.
Chúng tôi muốn cho thấy nghệ sĩ quân đội không chỉ hoạt động trong phạm vi quân đội mà còn phục vụ khán giả đại chúng, đóng góp cho nền âm nhạc như các đồng nghiệp khác.
– Tìm kiếm thông tin về anh trên mạng rất ít, vì sao vậy?
Chủ yếu do tính cách của tôi chưa thực sự sát sao nên việc quảng bá hình ảnh có phần hạn chế. Ngoài ra, tôi còn là người lính nên hoạt động truyền thông phải theo quy định của quân đội.

– Thu nhập của một ca sĩ nhạc cách mạng như anh thế nào?
Dù chưa thể so sánh với các cây đa, cây đề trong nghề, tôi vui với thu nhập hiện có và vững bước trên con đường theo đuổi đam mê.
Để nói dư dả hay chưa rất khó, vì bao nhiêu cho đủ? Quan trọng là tôi thấy hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần.
Gia cảnh khó khăn, từng là giáo viên cấp 2
– Trước cột mốc thi Sao mai năm 2009, anh là ai?
Tôi mê hát từ bé, từng tham gia không sót cuộc thi văn nghệ nào tại địa phương. Do điều kiện kinh tế gia đình, tôi đành theo học khoa Sư phạm Trường Đại học Quảng Bình để không tốn học phí.
Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công về dạy nhạc cho một trường THCS. Dù công việc “gõ đầu trẻ” khá ổn định, thậm chí đã mở lớp dạy thêm, tôi vẫn không nguôi đam mê, cứ thèm hát.
Thế là ban ngày tôi đi dạy, ban đêm tranh thủ đi diễn ở quán cà phê, chương trình tiệc, liên hoan của các đơn vị… nói chung cứ mời là tôi đến. Khi ấy, hoàn cảnh của tôi hơi khó khăn lại sẵn đam mê hát nên thêm đồng nào cũng vui đồng ấy.
Nhờ vậy, tôi gặp gỡ, được các anh chị trong Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình rủ về Đoàn nên xin nghỉ dạy.
Sau này, cũng nhờ các anh chị động viên, tôi mới thi Sao mai và có cơ hội theo đuổi ca hát chuyên nghiệp như hiện tại.

0 Nhận xét