(Voices.vn) – Trò chuyện với VietNamNet, ca sĩ Lam Trường chia sẻ thẳng thắn về tình cảm với vợ kém 17 tuổi và cuộc sống “chia 5, xẻ 7” vì gia đình.
Không có chuyện ‘sang Mỹ sống luôn’
– Trên mạng xã hội, người ta nói “Lam Trường qua Mỹ sống luôn rồi”, điều này có đúng không, thưa anh?
Hiện tại, bà xã Yến Phương sống ở Mỹ vì con gái chúng tôi – bé Phoebe đang học lớp 1 ở đó còn má và gia đình lớn vẫn ở Việt Nam.
Ban đầu, chúng tôi thống nhất để con học tiểu học ở Việt Nam cho vững tiếng Việt. Do dịch Covid-19, Phương vướng vấn đề thủ tục nên phải ở lại Mỹ một thời gian dài, buộc phải để Phoebe đến trường mẫu giáo ở đây. Không ngờ con hòa nhập tốt quá, không muốn xa bạn bè nên đành để con học tiếp lớp 1.
Tôi giờ như phải phân thân thành 3, 4 người đi về giữa 2 nước và lưu diễn khắp thế giới. Dù vậy, ước tính thời gian ở Việt Nam vẫn nhiều nhất.
Phoebe bắt đầu vô tuổi quấn ba, lần nào tôi đi cũng rất buồn, quyến luyến không rời. May mà con rất thương bà nội mới chịu để ba về nước chăm bà.
Má tôi cũng vậy. Mỗi lần sang Mỹ, tôi đều nói đi khoảng 2 tuần thôi, sau đó mới tìm lý do như “Nhận thêm show vì khán giả thương con quá” để má đỡ buồn. Từ xưa tới giờ, má luôn mừng khi con trai được khán giả thương.

Suốt thời gian qua, tôi cứ ở bên này lại nhớ bên kia. Tôi chỉ hát khoảng 2 show/tuần nhưng thời gian di chuyển và vấn đề lệch múi giờ ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Việc bay giữa các bang ở Mỹ có khi đã mất 12 tiếng, chưa kể bay về Việt Nam hay Australia.
Tôi phải đi diễn kiếm tiền nuôi con và làm sản phẩm. Ngoài ra, tôi không thể phụ tình cảm của khán giả. Show diễn là niềm hãnh diện cũng như thể hiện rõ nhất sự ủng hộ của họ dành cho mình.
Hằng ngày, dù mệt cỡ nào, tôi vẫn gọi video cho má và vợ con, kể cho họ nghe hôm nay đã làm gì, nhận bao nhiêu bó hoa và được khán giả yêu thương ra sao.
Tôi đã có gia đình đầm ấm như vậy, được Tổ đãi sự nghiệp đẹp như vậy, phải chịu cực thôi.
– Anh chuẩn bị tâm lý thế nào cho sự ra đi của má vì “mẹ già như chuối chín cây”?
Tôi sợ lắm, rất sợ. Tôi, bạn hay bất cứ ai đều sẽ trải qua cảnh vĩnh viễn không gặp lại người thân. Từ khi ba mất, cảm giác đó trong tôi càng rõ hơn.

Không chỉ tôi, có lẽ má cũng mang nỗi sợ như vậy. Tôi đã dành rất nhiều thời gian trò chuyện để má tin rằng dù mình không còn, các con vẫn sống tốt, ai cũng khỏe mạnh và hạnh phúc.
Tôi kể má nghe nhiều câu chuyện về trải nghiệm cận tử và thuyết luân hồi. Tôi cũng hứa với má sẽ cố không quá đau buồn làm ảnh hưởng bản thân.
Cả đời má đã chăm lo chồng con rất tốt, chúng tôi hãnh diện có người mẹ như má, chỉ sợ đến đời mình không làm được như má thôi.
Con người khi sinh ra đã mắc trong cái vòng luẩn quẩn của tình cảm, những vui buồn, khổ đau. Khi hiểu điều đó, tôi học được cách chấp nhận.
Từ chuyện của má, tôi hay nghĩ về Phoebe. Hiện tại con còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Trách nhiệm của tôi là sống tốt để nuôi dạy Phoebe nên người, rồi con sẽ trưởng thành và cảm nhận được tâm tư của tôi lúc này.

– Anh nổi tiếng chiều fan, cư xử ngọt ngào rất dễ gây thiện cảm, nhất là fan nữ. Không phải tự nhiên anh 50 tuổi vẫn nhiều người hâm mộ?
Bây giờ tôi không thế nữa. Trước đây, tôi cũng không tùy tiện ôm, khoác vai ai đâu. Tôi được các fan tin tưởng vì chịu khó lắng nghe, sẵn sàng ngồi cả tiếng nghe họ chia sẻ. Với tôi, đó là sự tôn trọng, tử tế. Dù vậy, Phương cho là không cần thiết làm vậy nếu không đủ thân.
Tôi nói thẳng với vợ: “Nếu ghen bóng gió, em khỏi ghen cho mất công. Bây giờ anh chỉ có má, em, con và khán giả – những gì quan trọng nhất với anh”. Hồi xưa cô ấy hay lo nghĩ, giờ đỡ nhiều rồi.
Có người nói tôi có “khiếu đào hoa bẩm sinh”. Từ khi có con, tôi tiết chế cư xử nhiều vì sợ Phương buồn, càng sợ con buồn khi thấy ba mẹ không hạnh phúc.

Thị trường bất động sản Mỹ cũng rất tiềm năng bởi tính ổn định, ít trồi sụt, lên chậm nhưng đều. Hồi mới quen Phương, tôi có đầu tư 1 khu nhà trọ cho thuê để cô ấy quản lý. Sau này hai vợ chồng có em bé, không còn thời gian nên không làm nữa, các bất động sản ở Mỹ cứ để đó vậy thôi.
– Nhà trị giá 40 – 50 tỷ, anh bỏ “hoang” có phí, giảm giá trị?
Diện tích nhà đó khá lớn, khoảng 200m2 lại tới mấy tầng, đúng là hơi rộng so với 1 người. Nếu chỉ có má với cô giúp việc, má sẽ buồn lắm. Má tôi thích chỗ nhỏ, gọn mà có con cái ở bên. Từ hồi sang Quận 10, má vui khỏe hơn nhiều. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Bán, cho thuê hay cứ để đó, sao cũng được.
– Anh và Yến Phương muốn có con trai hay gái?
Tôi không quan trọng giới tính, năm tuổi… của con. Mọi thứ tùy thuộc sức khỏe và điều kiện công việc của hai vợ chồng. Chỉ mong mọi thứ thuận duyên để chúng tôi có em bé.
0 Nhận xét